Làng Cù Lần nằm ở Xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Để tới được ngôi làng nhỏ xinh ấy, du khách xuất phát từ thành phố Đà Lạt, chạy xe khoảng tầm 20km trên những con đường nhỏ len lỏi giữa những rừng thông xanh ngút ngàn về phía dãy núi Lang Biang.
Lên lỏi giữa rừng thông xanh tìm về làng Cù Lần thơ mộng - Ảnh: Nguyễn Hữu Long
Chưa cần đặt chân tới xứ thần tiên ấy đâu, hành trình rong ruổi trên những con đường đèo quanh co, thu vào tầm mắt vẻ bạt ngàn của cao nguyên, sắc xanh mướt của rừng già và băng qua những sông hồ thơ mộng cũng đủ đã khiến người lữ khách phải xiêu lòng.
Con đường xanh đưa ta lạc bước vào xứ sở thần tiên - Ảnh: Carl Truong
Cứ thế, người ta mải miết vừa đi vừa ngắm non nước mây trời rồi chợt phía trước hiện lên hình ảnh một ngôi làng nhỏ nép mình bên tỉnh lộ 722, lọt thỏm giữa một khu rừng nguyên sinh hoang dã dưới chân ngọn núi Lang Biang hùng vỹ.
Rồi làng Cù Lầnhiện ra lẩn khuất giữa màu xanh ngút ngàn của núi rừng, thanh bình đến lạ - Ảnh: Carl Truong
Nhỏ bé nhưng không hề mất đi vẻ nổi bật của mình mà dường như ta cảm nhận được một chút gì đó yên bình, một chút gì đó thảnh thơi, khiến bước chân cứ thế đi mãi không biết đã bước vào cổng làng tự bao giờ.
Bước chân đã tới cổng làng tự lúc nào - Ảnh: LOHE Bùi
Tôi vẫn nhớ rằng, lần đầu tiên đặt chân vào ngôi làng, tôi cứ thắc mắc một điều rằng sao nó có cái tên kỳ lạ vậy nhỉ “Làng Cù Lần”. Và rồi theo lời của những người dân bản địa, tôi mới biết rằng cái tên ấy được hình thành bởi trước đây đó là nơi sinh sống của loài Cù Lần, một loài vật ngộ nghĩnh có đôi mắt to tròn mà người ta vẫn thường cảm thán rằng đôi mắt “đẹp nhất thế gian”.
Những chú cù lần dễ thương giương đôi mắt to tròn “đẹp nhất thế gian”- Ảnh: Sưu tầm
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khi người ta kể về loài thú xinh đẹp này với hình ảnh chúng dùng tay che hai mắt lại mỗi khi có hiểm nguy hay chỉ đơn giản là bất chợt bị người nhìn thấy. Thực sự không lời nào có thể diễn tả được vẻ dễ thương và hồn nhiên đó, khiến bất cứ ai cũng phải bật cười đầy cưng nựng.
Kẻ tò mò kia đang ngại ngừng cuộn mình trốn sau những rặng cây - Ảnh: Sưu tầm
Mang theo hình ảnh loài cù lần ngộ nghĩnh, người du khách phương xa bỗng chốc quay mặt nhìn xuống phía dưới chân đồi, bao quát cả không gian ngôi làng từ khoảng không trên cao. Một khung cảnh đầy đủ sắc màu hiện lên trước mắt, ngôi làng nằm lọt thỏm giữa một không gian sặc sỡ các loài hoa, hoa trải dài dọc lối đi, hoa men theo những con đường vòng vèo lên núi, hoa nở quanh nhà.
Hoa nở rộ dọc lối đi - Ảnh: Sưu tầm
Hoa men theo những con đường vòng vèo lên núi - Ảnh: Hai Dang
Hoa bao quanh cả những ngôi nhà nhỏ - Ảnh: Sưu tầm
Dường như, cái sắc hoa bạt ngàn ấy kết hợp với những ngôi nhà truyền thống độc đáo của người đồng bào dân tộc K’Ho khiến người ta như cảm thấy mình đang lạc vào một xứ sở thần tiên trong một câu chuyện cổ tích xa xưa nào đó.
Cổ tích từ những ngôi nhà truyền thống mang dấu tích của thời gian - Ảnh: Sơn Hands
Tới hình ảnh những loài động vật đang ngẩn ngơ trong nắng sớm - Ảnh: Tuấn Lộc Lê
Rồi tiếp tục bước chân dạo bộ hàng trăm bậc thang xuống cuối để cảm nhận rõ nét hơn cái vẻ đẹp nguyên sơ nơi xứ sở thiên thần. Lạc bước phiêu du mới thấy đâu là hiện thực đẹp đẽ nhất, thấy mình như đang bước giữa sóng cỏ và hoa, mơ màng giữa thực và mơ khiến đôi lúc ta chẳng biết liệu mình đang ở chốn nào.
Lạc bước giữa thực và mơ khiến ta chẳng biết mình đang ở chốn nào - Ảnh: Sưu tầm
Một lần nữa ta lại gặp cái tên Cù Lần trong những sự vật hiện hữu nơi đây, đó là tên của một loài cây mọc quanh con đường đang bước, loài cây dù được trồng xen lẫn với những đóa kim châm vàng rực nhưng vẫn giữ được những nét đẹp riêng không thể lẫn vào đâu được.
Những cây cù lần và những bụi kim châm đang khoe sắc dọc bên hồ - Ảnh: Sưu tầm
Làng Cù Lần lại càng đẹp hơn khi hoàng hôn buông xuống, dường như cả làng đang chìm đắm trong ánh sáng ma mị của buổi chiều tà, cảnh vật nhuốm màu thời gian như đưa người lữ khách quay trở về với một thế giới nguyên sơ của hàng ngàn năm về trước, đầy mê hoặc.
Khói chiều bảng lảng khắp buôn làng - Ảnh: Sưu tầm
Để rồi tới lúc đêm về, không gian trở nên ma mị lạ thường - Ảnh: Sưu tầm
Và rồi khi ánh nắng dịu mát của sớm mai tràn ngập mọi nẻo đường, cả ngôi làng nhỏ xinh như bừng lên một sức sống mới, mọi thứ reo vui trước ánh sáng của ngày, lung linh, huyền ảo biết bao. Vậy nên người ta mới thích dậy thật sớm, dạo bước quanh làng, với tay chạm vào những giọt sương mai long lanh đang đung đưa trên những đóa hoa nhiều màu sắc, rồi mở căng lồng ngực để cho cái hương trời thanh khiết chảy tràn vào huyết quản, để thấy sức sống bỗng trào dâng.
Mơ màng những lúc vừa thức giấc - Ảnh: Sưu tầm
Đang lặng bước trên những con đường ngập tràn cỏ và hoa, người ta bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những chú cù lần đáng yêu tưởng như chỉ tồn tại trong truyền thuyết đang ngồi vắt vẻo trên cây. Thấy người nhìn, chúng đưa tay lên che đôi mắt và khuôn mặt đang mắc cỡ, ngại ngùng. Dễ thương tới mức khiến người ta chỉ muốn chạy lại chọc chọc cái khuôn mặt ấy hay ôm chúng vào lòng để cưng chiều.
Cái bộ dạng rụt rè khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà cưng nựng - Ảnh: Sưu tầm
Khi mặt trời lên cao bằng ngọn sào, nhiều người lại hứng thú thuê một chiếc xe jeep chạy quanh ngôi làng, chiêm ngưỡng cảnh vật đang chầm chậm lướt qua trước mắt, đó là những con đường quanh co phủ kín bông, đó là những con suối róc rách mát lành.
Ngồi trên những chiếc xe jeep nhìn cảnh vật đang chầm chậm lướt qua - Ảnh: Ngọc Võ
Một vài người lại có nhã hứng thuê một chiếc thuyền được kết bằng tầm vông, đẩy mái chèo, lênh đênh trên mặt hồ không chút gợn sóng để trầm ngâm nhìn ngắm cảnh trải lòng, chiêm nghiệm về đời về người, về những bộn bề thường đã, đang và sẽ xảy ra.
Kết thuyền tầm vông, du ngoạn mặt hồ - Ảnh: Sưu tầm
Lênh đênh theo dòng ngắm cảnh làng Cù Lần từ phía xa xa - Ảnh: Carl Truong
Làng Cù Lần - Lâm Đồng
Làng Cù Lần hiện lên như một bức họa được phác thảo chỉ bằng những nét thật giản đơn nhưng chứa đầy cảm xúc, đẹp như thế đó. Không khoa trương, không hoa mỹ, chỉ lẩn khuất dưới bạt ngàn núi rừng Lang Biang hùng vỹ nhưng nơi chốn ấy khiến người ta đi một lần rồi lại muốn đến thêm lần nữa. Lạc bước trong khung trời thần tiên đó ta thấy yên bình, thấy bao muộn phiền tan biến hết, chỉ còn lắng đọng lại những cảm xúc dịu ngọt ở sâu tận tâm hồn.